làm nghiên cứu

bây giờ là 12am (0 giờ sáng) thứ 4 ngày 13 tháng 4 năm 2016. ngày thứ ba vừa mới trôi qua cách đây vài giây.

mình vừa nộp bài nghiên cứu cho ông thầy, vào 2 phút ngay trước khi ổng không nhận bài nữa. mình làm bài nghiên cứu về ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của việc các nước thuộc địa “adopt” ngôn ngữ của nước thực dân sau ngày độc lập và chủ nghĩa thực dân kết thúc. cơ bản là vì lúc bước vào cái lớp này, lớp có cả thảy…8 đứa đăng kí, 7 thằng con trai và mình mình là con gái. trong đó có 4 thằng nói tiếng Tây Ban Nha trực tiếp với ông thầy. ông thầy là người Tây Ban Nha còn 4 thằng kia từ Mỹ La tinh (trước đây vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha và sau ngày độc lập thì 90% nước tụi nó nói tiếng Tây Ban Nha luôn). mình thấy thật tiện lợi cho tụi nó vì nói trực tiếp được tiếng Tây Ban Nha với ông thầy, còn mình… một đứa xuất phát từ Việt Nam – một nước thuộc địa của Pháp – rất tiếc không đồng nghĩa với việc mình biết tiếng Pháp. vậy nên mình thắc mắc là, well, nếu Việt Nam mình hồi xưa sau ngày độc lập đã giữ tiếng Pháp lại và đặt tiếng Pháp lên ngang hàng với tiếng Việt thì sao nhỉ? đời con cháu như mình đã có thể je t’aime, fuis l’amour l’amour suit nhau rồi, lại chả đi du học Pháp ào ào và làm kinh tế ào ào với mấy nước nói tiếng Pháp… mình mơ tưởng là vậy nên bắt tay vào làm cái bài nghiên cứu này luôn. thật sự mình khá lười và ngu so với mặt bằng chung trong lớp nên bài nghiên cứu cũng chả phải xuất sắc, nhưng mình đã học được rất nhiều điều từ việc tự nghĩ ra ý tưởng, tự thu thập dữ liệu, tự lên kế hoạch nghiên cứu và viết code stata.

hôm qua (tức thứ 2, vì trong đầu mình thì bây giờ vẫn đang là thứ 3 thôi) lúc mình lên thuyết trình bài nghiên cứu trước mặt cả lớp (7 thằng con trai và ông thầy), có vài chỗ làm hơi ngu nên được feedback lại, cũng thấy hơi nhục nhục một tí haha. nhưng phải có criticism thì mới khá lên được. vậy nên ông thầy cho thêm mình 1 ngày để cải thiện bài nghiên cứu và nộp cho ổng vào 12h đêm nay.

hôm nay lên thư viện gặp thằng bạn Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha xì xồ, nó bảo “tao rất thích bài nghiên cứu của mày, tao nói tiếng Tây Ban Nha hoài mà tao chưa bao giờ nghĩ là nói một thứ tiếng lại quan trọng tới vậy”. mình cười toe toét và đỡ thấy ngu (mặc dù biết rõ bản chất thì vẫn stupid, crappy, and below average haha). có thêm động lực làm bài nên bài vừa nộp xong hồi nãy mình thấy vui lém.

*Quay lại thời gian*

vậy là chuỗi 8 ngày sống nhờ vào pizza, cánh gà, greek salad của tiệm ông Ấn Độ đầu ngõ tạm kết thúc tại đây. mấy ngày vừa rồi, mình làm việc liên tục từ 9h sáng tới 2h sáng. mông mình rất đau (tại ngồi nhiều và lâu). lower back (lưng dưới?) còn đau hơn. mắt đỏ lè vì nhìn màn hình máy tính quá nhiều. cuối cùng cũng thi xong 1 cái final, nộp được một bài phân tích chính sách, và viết được một bài nghiên cứu tạm gọi là hoàn chỉnh (dù không thật sự xuất sắc).

suốt 4 năm học đại học, chưa bao giờ mình thật sự yêu hay quan tâm tới ngành mình học. mình học cho xong 4 năm rồi tốt nghiệp đơn giản bởi vì mình có học bổng và vì cũng chả có nhiều tiền để chuyển sang học một ngành gì khác. 4 năm vô cùng hời hợt. thành tích học tập của mình là đã xem được rất nhiều youtube video, ngủ, khóc, ngủ rất nhiều.

chỉ 8 tháng nay thôi, well, thực ra là 4 tháng gần đây… từ khi mình bắt đầu phải đọc trung bình 3 cái papers (100 trang chữ và số liệu) một ngày thì mình bắt đầu hiểu thêm về một vài nhánh nhỏ của cái ngành mình đang học. mình thật sự hối hận vì hồi học đại học đã không học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, và nói chuyện với thầy cô hay mấy đứa cùng ngành nhiều hơn (well… thực ra ở khoa cũ của mình… thầy cô cũng không thật sự “ấy ấy” lắm… còn bảo mình là “mày không đủ sáng dạ để học thạc sĩ đâu” cơ mà).

vì mất gốc khá nhiều mà mình thật sự biết ơn khoảng thời gian vừa qua… mỗi môn đọc chừng 30 bài nghiên cứu khiến cho mình thật sự thích đọc hơn, nhất là đọc papers nghiên cứu. mình được biết về những dự án NGO ở Kenya, phát mùng màn chống muỗi tránh sốt xuất huyết cho dân mà sao họ không dùng, bán phân bón giá rẻ mà sao họ không mua, phát sách cho học sinh tiểu học mà sao học sinh vẫn được điểm kém và bỏ học v.v. mình cũng được đọc về những vị vua Tây Ban Nha, Pháp, Anh, chủ nghĩa thực dân, người Do thái, đạo Tin lành… và tại sao sau mấy trăm năm, những điều xảy ra lâu lắc trong lịch sử như vậy vẫn ảnh hưởng tới các nước bây giờ.

nhiều khi mình có một điều ước rất “nerdy” là cứ đi học như thế này mãi, đọc papers mãi (dĩ nhiên với 1 tốc độ chậm hơn và ko phải thi kiểm tra cuối kì).

sau hè này có lẽ tất cả những fantasy này sẽ dừng lại (?). mình sẽ đi làm và quay cuồng, chắc chắn chẳng muốn trở lại trường học, và mình biết là mình cũng ko đủ giỏi để quay lại học lên cao nữa.

có một sự tiếc nuối không hề nhẹ ở đây… nhưng dù sao thì tối nay, bây giờ là 12 rưỡi đêm, mình cũng sẽ được đi ngủ sớm… mai lại tiếp tục cố gắng!!!

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Dê núi says:

    đọc tới đây, thì e quyết tâm com mèn để lại dấu vết vậy.
    chị vừa dở hơi vừa dễ thương .
    Không biết ở chỗ chị là mấy h rồi, nhưng mà chúc chị 1 ngày đầy năng lượng nhe!!

    Like

    1. lanlancorner says:

      chào mừng em đến với thế giới dở hơi của chị 😀 cảm ơn em đã ủng hộ chị. chị cũng chúc em một ngày an vui nha!!!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s