||Đọc|| Bánh Trái Mùa Xưa – Nguyễn Ngọc Tư

DISCLAIMER: những dòng mình viết dưới đây là cảm nhận và đánh giá cá nhân thôi nhé 🙂

Mỗi lần đi máy bay đường dài thì mình thường muốn đem theo một cuốn sách hay để đọc khi máy bay đã ổn định độ cao 🙂  Lần trước Ti Ti cho mình mượn “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư – mình đọc mê quá, hết nguyên cuốn luôn trong chuyến bay ❤  Mỗi một truyện ngắn trong tuyển tập “Cánh đồng bất tận” đều hay, đau đáu, thương thương, xót xót… Nhất là truyện “Cải ơi” và “Cánh đồng bất tận”, mình đọc xong rồi mà tới mấy ngày sau trong lòng vẫn không hết xót xa… (mình viết văn sến vn)

Lần này lại đi máy bay, mình không chuẩn bị sách gì đem theo, nên khi qua hải quan ở Tân Sơn Nhất thì mới mua vội cuốn ❤ Bánh Trái Mùa Xưa ❤ (cũng của Nguyễn Ngọc Tư) ở một cửa hàng trong sân bay. (không liên quan, nhưng đồ gì ở TSN cũng mắc quá trời đất, đồ ăn cũng mắc, mà sách cũng mắc – bán theo giá tiền đô luôn 😛  $5 hehee)

13467454_1335689226444639_1232748823_o

Nhìn chung, cuốn sách khá hay. Vẫn là giọng văn kể chuyện tự nhiên, hồn hậu, xen chút hoài niệm, thương nhớ, của Nguyễn Ngọc Tư ❤  Mỗi lần đọc Nguyễn Ngọc Tư, mình lại thấy như đang được lênh đênh trên sông nước, đang được về miền Tây – một miền Tây còn nghèo với bao mảnh truyện nhỏ của những con người nhỏ, đời sống gắn liền với những dòng sông, những con kênh, những buổi họp chợ, những bữa cơm nghèo…

Bánh Trái Mùa Xưa là tập hợp của những câu chuyện rất ngắn (đôi lúc mình có cảm giác như đang đọc một tập tản văn hơn là một tập truyện ngắn).

Những truyện mà mình thích nhất là: Đãi Bạn, Chuyến Xe Miền Tây, Mua Vài Đồng Nhớ, Lục Bình, Ông Cà Bi ở Xẻo Quao, Khách, và Khăn Trắng Cho Cây ❤  Những truyện này có điểm chung là có chút “cốt truyện” (chứ không mênh mang như tản văn), và vẽ nên bức tranh sống động nhất về miền Tây và người miền Tây trong tâm trí mình lúc mình đọc. Nhìn chung, mình cũng hơi có tí “expectation” là trong cuốn sách của Nguyễn Ngọc Tư thì truyện cuối cùng sẽ là chuyện hay nhất và mang lại nhiều cảm xúc nhất 🙂  “Expectation” của mình quả là không sai khi cuốn sách được kết thúc bằng truyện ngắn “Khăn Trắng Cho Cây” – đến nghe cái tên thôi cũng đã thấy buồn…

Có một vài điểm mà mình không thích lắm ở cuốn sách này. Đó là sự đan xen giữa những câu chuyện được kể bằng ngôi thứ ba và những câu chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất (tác giả xưng “tôi”). Mình thấy mạch truyện của “tôi” khá đứt quãng và có nhiều chi tiết/tình cảm bị lặp lại giữa các truyện khác nhau. Có lẽ cũng tại mình thích những câu chuyện hồn hậu được kể bằng ngôi thứ ba với Nguyễn Ngọc Tư như một người kể chuyện hồn hậu hơn.

So với “Cánh Đồng Bất Tận”, thì “Bánh Trái Mùa Xưa” như là một cô em gái hiền lành hơn, ít dữ dội, xót xa hơn. Những câu chuyện của cô em gái này cũng bình dị hơn, và … ngắn hơn 😛  Chính vì các mẩu chuyện khá ngắn mà mình đâm tiếc, vì có nhiều chỗ câu chuyện chưa được phát triển nhiều đã phải dừng lại ở vài ba trang sách bé xíu ngắn ngủi 😦

Có lẽ cũng vì lẽ đó mà mình không đọc ngấu nghiến cuốn sách này như đọc “Cánh Đồng Bất Tận”. Lâu lâu mình mới đem sách ra nhâm nhi vài truyện/tản văn, rồi lại cất đi, hôm khác đọc tiếp 🙂

Cũng có một số chi tiết, từ vựng trong cuốn sách mà tác giả dùng từ địa phương (hoặc danh từ chỉ những loài vật/cây cối dưới miền Tây) mà mình không hình dung ra được nó là gì 🙂  Ước chi tác giả miêu tả cụ thể hơn thế nữa, chứ không chỉ dừng lại ở việc liệt kê ra các chi tiết như vậy – vì không phải độc giả nào cũng có thể hiểu hết (dĩ nhiên, đây cũng là nét riêng của Nguyễn Ngọc Tư – mình không hiểu cũng phải, bởi vì mình đâu lớn lên ở Cà Mau – những điểm mình “không hiểu” có lẽ cũng là những điểm mà Nguyễn Ngọc Tư không thể tìm thấy ở đô thị/hay Sài Gòn, mà chỉ có quê của cô mới có – vậy thì mới đáng quý và đáng yêu, đáng nhớ với cô tới như vậy ❤ tuy nhiên, mình vẫn cho rằng, một tác giả viết văn ra không phải chỉ là để giải toả tâm tư của bản thân, mà còn để kết nối với người đọc – tạo cho người đọc hình ảnh/cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải – vậy nên dù là viết liệt kê thì mình cũng hi vọng tác giả hiểu cho một số độc giả không thể hiểu được điều tác giả đang nói tới. đó là một sự đáng tiếc. để đồng cảm, để thương, thì phải hiểu ❤  )

Nhìn chung, đây là một cuốn sách “hơi hay” của Nguyễn Ngọc Tư 🙂  Rất tiếc là mình không thể đánh giá là “hay”, hay là “quá tuyệt vời” như những cuốn khác của Nguyễn Ngọc Tư được.

Thôi, viết vậy thôi… mình thèm về dưới miền Tây ghê… Thảo ơi, cậu dẫn anh về Cà Mau chơi điiiiiiiiii ❤

13467502_1335656426447919_534345542_o
hình mình chụp hồi xuống Tiền Giang rồi cùng mấy đứa em họ qua Bến Tre chơi ❤

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s