||lảm nhảm|| những công việc của tôi [phần 2]

Nối tiếp câu chuyện kể-lại-cho-con-cháu-nghe đang còn dang dở ở ||lảm nhảm|| những công việc của tôi [phần 1] thì hôm nay mình quay lại với blog để tiếp tục lảm nhảm những dòng “hồi kí” về vài năm lăn lộn vừa trôi qua của tuổi trẻ 😀

2. Năm mười tám tuổi:

Sau những tháng ngày lăn lộn vui tươi (đi phát tờ rơi và dịch phụ đề phim) năm mười bảy tuổi 😛 thì tuổi mười tám của mình trôi qua hoàn toàn trái ngược: tuổi mười tám là một năm nhạt nhẽo trên phương diện công việc – là một năm mình không-hề-làm-gì 😀

Năm mười tám tuổi là năm mình không những không hề làm gì, mà còn bỏ dở những việc mình đang làm =))) ví dụ như: bỏ hoạt động trong câu lạc bộ ở trường đại học, bỏ học đại học, bỏ học tiếng Anh ở một trường đại học khác… bỏ hết =)))

Mình lên đường đi du học và trải qua một năm tĩnh lặng ở một nơi xa lạ, không có người thân và hội bạn thân, tiếng Anh chưa đủ giỏi và chưa đủ tự tin để giao tiếp, môi trường học mới lạ với một đứa hướng nội, và hơi bị sốc văn hóa nữa, nên toàn nằm trong phòng nghĩ ngợi lung tung cho qua năm =))))

3. Năm mười chín tuổi:

Việc đầu tiên mình làm sau khi thi học kì xong và bước sang tuổi mười chín, là lên đường về Việt Nam 😀 mình quá chán cuộc sống du học sinh tẻ nhạt và quá nhớ nhà, nên là thi xong là về nghỉ hè luôn 😀

Sau khi về nghỉ hè và nạp đầy năng lượng, mình lại quay trở lại cái máng lợn và bắt đầu suy nghĩ, là mình nên kiếm việc gì đó làm thêm để chống lại nỗi buồn và quan trọng hơn là gia tăng thu nhập, vì học bổng cũng chỉ vừa đủ trả tiền học phí và tiền sinh hoạt phí ở mức cơ bản chứ không dư dả gì 😀

Vấn đề là kiếm việc ở đâu bây giờ? Tiếng Anh mình vẫn không hề giỏi lên sau một năm đi học trong môi trường nói tiếng Anh (vì mình ít chịu giao tiếp tiếng Anh, cũng như lười đọc sách)… Mình cũng chẳng hỏi ai là nên đi xin việc ở đâu hay tham khảo định hướng công việc từ những người bạn có kinh nghiệm… Nhìn chung là hồi đó mình rất lười và rất ngu ngơ =)))

Thế nên mình nộp đơn bừa, xin vào làm cho tiệm đồ ăn nhanh McDonald’s – bởi vì tiệm đó ở cách nhà mình vài trăm mét, chứ mình còn chưa bao giờ ăn McDonald’s, cũng như chưa hề biết công việc này vất vả hay dễ dàng hơn những công việc khác với cùng một mức lương. Mình được nhận vào khá dễ dàng, ông chủ tiệm gặp mình nói chuyện 15 phút rồi nhận mình vào làm cho tuần tiếp theo 😀 hồi đó mình tưởng mình có “tố chất” gì cơ =))) chứ thực ra vào làm McDonald’s chủ yếu là công việc tay chân, không phải giao tiếp hay viết lách gì, nên ai cũng làm được 😀

3.1 Nhân viên McDonald’s:

Mình làm ở McDonald’s trong vòng hơn một năm. Trong một năm đó, họ dạy mình đủ mọi thứ việc, từ việc ở trong bếp tới việc ở quầy hàng bên ngoài.

Việc trong bếp:

Việc đầu tiên mình được dạy trong ngày đầu tiên đi làm, đó là làm bữa sáng. Đầu tiên, mình chỉ được đứng bếp thôi, chứ chưa được ra quầy làm burger.

Mình phải làm ba loại trứng: trứng ốp la, trứng cuộn, và trứng hấp. Trứng cuộn và trứng hấp thì đã có sản phẩm sẵn, mình chỉ việc cho lên bếp và nấu cho nóng/chín thôi. Còn trứng ốp la, trong tiệm có sẵn dụng cụ – là một thanh sắt có gắn nhiều vòng tròn đối xứng ở hai bên, mỗi vòng tròn là dành cho một quả trứng, và có khoảng 8 hay 10 vòng tròn trên một thanh. Việc của mình là đập thật nhanh 8 hay 10 quả trứng (hai tay hai quả trứng một lúc) để nấu một khay trứng một lúc. Một khay trứng chỉ làm được 8 tới 10 cái burger, nên mình gần như là phải nấu trứng liên tục vì nhà hàng này ở ngay ngã tư, rất đông khách.

Ngoài làm trứng, mình phải nướng xúc xích, nướng thịt xông khói, nướng thịt bacon, nướng bánh English muffin, nướng và cắt bánh bagel, hâm nóng bánh pancake… đủ thứ việc trên đời và gần như là không có lúc nào nghỉ tay luôn 😀

Sau một thời gian đứng bếp thì mình được cho ra quầy làm burger bữa sáng. Quầy này thì phải dùng tới đầu óc chút xíu vì mình phải nhớ ra cách làm mỗi loại burger cho bữa sáng gồm có những gì. Có những loại burger nhớ công thức rất dễ (ví dụ như bacon and egg Mcmuffin, thì chỉ cần đặt bánh muffin lên, cho bacon và trứng ốp la, rồi một miếng phô mai lên trên nữa, sau đó cuộn bánh lại trong giấy bọc là xong), có những loại thì khó hơn vì mình phải nhớ xem trong bánh đó là trứng ốp la hay là trứng cuộn =)))

Bữa sáng rồi tới bữa trưa… làm bữa trưa là cực nhất.

Khi mình đứng nấu bếp ở bữa trưa, mình phải nấu ba loại thịt khác nhau: loại nhỏ cho burger nhỏ và hai loại dày cho burger cỡ lớn. Bếp nướng thịt là một bề mặt phẳng lớn, mỗi bếp đặt được 8 miếng thịt lên cạnh nhau cùng một lúc, và có một mặt phẳng lớn nữa gập lên gập xuống mặt phẳng chính (như là cái nắp vung ép xuống) để làm chín thịt cả hai mặt cùng một lúc). Việc đứng ngay cạnh bếp và tính tình không cẩn thận khiến mình bị bỏng khá nhiều lần vì bếp rất nóng, lại chỉ là mặt phẳng (hai mặt phẳng, 1 cái ở trên 1 cái ở dưới lận) nên mỗi lần mình phải cọ chùi bếp sau 4-5 lần nướng thịt là tay mình rất dễ đụng vào cái mặt bếp ở phía trên 😦 Trong 2 tháng đầu đi làm, tay mình có khá nhiều vết bỏng 😦 nhưng sau rồi bớt dần vì mình đã bớt ngu =)))

Ngoài nướng thịt ra thì bữa trưa còn phải nướng bacon, nướng thịt gà, chiên các loại thịt gà, nướng bánh mì, làm khoai tây chiên… đủ mọi thứ dầu mỡ 😀 Mỗi lần đi làm về là người mình hôi hám từ đầu tới chân =)))

Sau khi đứng bếp một thời gian thì mình được dạy làm burger, burger bữa trưa nhiều loại hơn bữa sáng rất nhiều, và bữa trưa cũng rất bận rộn nên hầu như chẳng có lúc nào được đứng nghỉ ngơi cả 🙂

Mình đi làm ở đây, sau khoản bị bỏng và bị hôi thì còn khoản… sợ phòng lạnh nữa 🙂 tiệm McDonald’s nào cũng có cái phòng lạnh như ngăn đá tủ lạnh để chứa các loại khoai tây, thịt bò, thịt gà… đông lanh. Mỗi lần ngăn đá ngoài bếp hết đồ là mình phải đi vào phòng lạnh “nạp thêm” đồ cho ngăn đá ngoài bếp. Chui vào đó một phút thì không sao, nhưng có những lần những hộp đồ đông lạnh để ở nơi rất cao hoặc rất sâu phía trong, mình lôi ra hoài không được, đứng trong đó lạnh teo luôn 😦 và sau khi lấy được đồ thì cũng phải bưng những thùng thịt cả chục kí ra ngoài… nghĩ lại thì mình thấy hồi đó mình khỏe như siêu nhân vậy 😛

Việc ngoài quầy:

Sau một thời gian làm một ngày 8 tiếng ở tiệm x 5 ngày một tuần = 40 tiếng, thì mình chỉ còn làm ở đây khoảng 4-5 tiếng một ngày sau giờ học x 2-3 ngày trong tuần thôi, vì mình còn phải đi học. Sau khá nhiều tháng đi làm thì mình cũng dần được chuyển ra làm ở ngoài quầy vài tiếng, sau khi đã lăn lộn vài tiếng trong bếp 😛 Ra ngoài quầy thì mình phải học cách bấm máy lấy order cho khách và pha cà phê không nghỉ tay =))) tụi Tây uống cà phê như uống nước, lúc nào cũng phải có sẵn 3-4 bình cà phê mà cứ 5 phút lại phải pha thêm 1 bình. Làm ngoài quầy, mình còn có thêm một nhiệm vụ nữa là làm “lao công” lau chùi bàn ghế và nhà vệ sinh 😀 Nhìn chung, quãng thời gian làm việc ở McDonald’s là một giai đoạn làm việc tay chân vô cùng đa dạng của mình 😀

Mình vẫn nhớ có lần đó, một người phụ nữ đã lớn tuổi bước vào tiệm và order bánh cuộn gà chiên, sau rồi bả xin thêm “tartar sauce”… Mình chưa nghe thấy từ “tartar” bao giờ nên mình hỏi lại bả xin sauce gì. Bả bảo “tartar sauce”… Mình vẫn không nghe ra được nó là cái sauce gì cả =))) Mình hỏi lại bả lần nữa thì bả la lên “Do you speak English?”, mình ớn quá nên chạy vô kêu quản lý ra… thì ra tartar sauce là cái sốt ăn kèm với burger cá, mình xài để làm burger cá rồi mà không biết tên huhuu… May mà quản lý không mắng gì mình 🙂

Một điều thú vị mà mình thích khi đi làm ở McDonald’s là nhân viên ở đây, ngoài mình là người Việt và ông chủ là người tây ra thì còn lại toàn bộ là người Phi líp pin 🙂 mình nhận thấy người Phil rất thân thiện, dễ gần và rất đoàn kết với nhau 🙂 quan trọng hơn nữa là họ có tinh thần làm việc rất cao – không bao giờ họ đứng im mà không làm gì. Dù chỉ là công việc tay chân thôi, nhưng mình rất khâm phục tinh thần làm việc của họ… Nói thật chứ, nhà hàng này mà có mình cộng thêm thêm mấy đứa bạn Việt của mình vào làm thì chắc cả đám sẽ có những lúc lười lười và đứng buôn chiện thay vì lao vào làm việc chăm chỉ như họ 😦

Cảm nhận về công việc này?

Trước kia, mình đi làm ở đây chủ yếu là vì mình muốn có thêm thu nhập. Lần đầu tiên có lương, được mấy trăm đồng lận, mình vui sướng lắm 🙂 Đó là lần đầu tiên mình kiếm ra tiền ở nước ngoài và có cảm giác mình sẽ trang trải được cuộc sống ở đây một cách dễ dàng hơn 🙂 Mình cũng rất tự hào vì dù đây là công việc tay chân, nhưng mình thấy được rằng mình đã cố gắng rất nhiều để làm tốt nó. Trước khi đi làm ở McDonald’s, mình ở nhà được chăm sóc đầy đủ, chưa bao giờ phải đi làm nặng nhọc, bị bỏng khắp cánh tay, bàn tay, cũng chưa phải bê những hộp thịt cả chục ki lô hay lăn lộn trong một căn bếp bận rộn bao giờ 🙂

Sau một năm đi làm, thì hồi đó mình thấy mình khá ngu =))) vì nếu mình đi bưng phở cho tiệm Việt hay đi làm ở một tiệm cà phê thì đã có thể nhàn hơn chút xíu. Hơn nữa, đi làm cho nhà hàng tử tế thì ngoài lương ra còn có thêm tiền tips, chứ đi làm cho nhà hàng ăn nhanh thì không bao giờ 😀 Tuy nhiên, bây giờ, khi nhìn lại những gì đã xảy ra, thì mình thấy cũng không sao cả. Mình không có hối hận vì đã đi làm ở McDonald’s hay là tiếc vì không đi làm ở chỗ nào tốt hơn. Dù sao thì, có những ngày lăn lộn ở McDonald’s mới có mình ngày hôm nay 🙂

3.2. Đi tình nguyện ở trường:

Ngoài đi làm McDonald’s ra, thì đầu năm học thứ hai, mình còn đi làm tình nguyện cho trường đại học nữa. Năm thứ hai mình đã bớt ngu và bớt tự kỉ so với năm thứ nhất 🙂 Mình đi tình nguyện giúp đỡ du học sinh mới sang bằng cách cho thông tin giúp họ bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố mới. Những thông tin mà mình đem đến cho du học sinh mới sang là những thông tin mà năm đầu tiên lúc mới đi du học mình biết rất ít. Giúp họ cũng như giúp chính mình một năm trước đây, vì mình hiểu được mình đã khổ sở như thế nào trong năm học đầu tiên khi không được tiếp xúc với những nguồn thông tin như thế này 😦

Có một chuyện mà mình rất nhớ, là trong một lần dẫn một nhóm học sinh đi IKEA mua đồ dùng trong nhà, mình và hai người tình nguyện viên khác được dặn là lên xe phải đếm số người và đứng ở đầu xe buýt dặn cả xe là phải tập trung lại xe lúc mấy giờ để quay về. Mình đi đếm số người xong, tới lúc phải đứng trước cả xe để dặn dò mọi người, thì tim mình đập nhanh hơn và mình không đủ tự tin để nói trước đám đông 🙂 vậy nên mình đã… không nói gì cả 😦 và một người khác đã nói thay cho mình… Cái tính mình vốn hướng nội và nhát đám đông… Ba bốn năm đã trôi qua rồi mà mình vẫn còn đang phải cố gắng khắc phục điều đó… 🙂

Chuyện ngoài lề: khi nghĩ lại chuyện hồi xưa, mình không khỏi cảm thấy hồi đó mình đã ích kỷ và “bitchy” như thế nào đối với một số người bạn của mình 😦 vì mình chả rủ ai tham gia những hoạt động mà mình tham gia cả… một phần vì mình toàn tự mò ra, một phần có lẽ là do tính ích kỷ không thích chia sẻ (?)… Bây giờ lớn rồi mới thấy hồi đó mình là một con bạn ích kỷ và bitchy như thế nào 😦

Thôi có lẽ tạm dừng ở đây thôi, khi nào có thời gian mình sẽ viết tiếp về những năm tháng lăn lộn tiếp theo vậy 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s