||đọc|| Khói trời lộng lẫy (Nguyễn Ngọc Tư)

Mình là đứa có vẻ khá có duyên với sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua những chuyến bay 🙂 Lần này lại bay đi từ SGN, lại dừng ở tiệm sách gần cửa ra máy bay, tiệm vẫn bán sách tính theo tiền đô (hiuhiu), và mình lại lượm được một cuốn sách nữa của cô.

khoitroilonglay

Khói trời lộng lẫy là tuyển tập các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về những mảnh đời đầy tâm tư và uẩn khúc trên khắp ngõ ngách làng quê cũng như thành thị. Những truyện ngắn trong Khói trời lộng lẫy xoay quanh cuộc đời của những gia đình nghèo sống nhờ sông nhờ nước, những cuộc tình không thành mà cứ theo chân người suốt cuộc đời, những lỗi lầm trong quá khứ làm đau thương hiện tại, những mảnh đời cô độc đau đáu mong một lần được yêu thương… nói chung là truyện nào cũng man mác một nỗi sầu, một nỗi đau nhoi nhói, truyện kết thúc rồi mà vẫn khiến người đọc là mình nghĩ ngợi vẩn vơ đâm ra cũng buồn buồn theo… 🙂

Những truyện ngắn mà mình thích trong cuốn sách này là Tình lơ… và Rượu trắng. Mình thích Tình lơ vì câu nói cuối cùng của dượng Bảy. Mình thích Rượu trắng vì truyện rất thật và rất say 🙂

Riêng truyện ngắn cuối cùng trong cuốn sách, và cũng là truyện ngắn cùng tên với cuốn sách: Khói trời lộng lẫy, thì mình cũng thích (các truyện cuối cùng trong sách của cô Nguyễn Ngọc Tư thường được đảm bảo là sẽ hay và sẽ được viết kĩ lưỡng hơn với nhiều chi tiết, nội dung hơn, và vì vậy nên thường có chiều sâu và tạo hiệu ứng cảm xúc cao hơn) – nhưng vì thích nên có một hạt sạn nổi bật khiến mình phải nhận xét về Khói trời lộng lẫy, đó là cá nhân mình không thích cách kể lại truyện này theo ngôi thứ nhất chút nào (người kể xưng “tôi”). Có lẽ cô Nguyễn Ngọc Tư đã suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi ra quyết định chọn ngôi kể (vì kể bằng ngôi thứ 3 sẽ không khai thác được nhiều nội tâm nhân vật), tuy nhiên, mình vẫn thấy kể bằng ngôi thứ 3 ở Khói trời lộng lẫy sẽ hay hơn ngôi thứ nhất. Nguyễn Ngọc Tư có giọng văn kể rất tự nhiên, hồn hậu, nên mình thấy cô làm người “kể chuyện người ta” hợp hơn là viết dưới dạng “tôi kể bạn nghe” – đặc biệt là ở khúc cuối truyện (ai đã đọc rồi thì sẽ hiểu tại sao mình muốn khúc cuối truyện có người dẫn truyện không phải là nhân vật chính). Truyện không có kết cấu vững mạnh để dựng được thành phim như Cánh đồng bất tận, nội dung cũng không hấp dẫn bằng, nhưng nội dung cũng khá là bất ngờ, và hay, và đau… 🙂

Nhìn chung, đây là một cuốn sách đáng được đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Không phải tất cả các truyện đều có kết cấu mạch lạc và thực tế, nhưng nhờ giọng văn rất thật của nhà văn mà từng truyện như đang xảy ra thật khi mình đọc – dù có vài chi tiết rất ngẫu nhiên và phi thực tế 😀 truyện hay nên cũng chả thắc mắc là thực tế hay phi thực tế để làm gì 😛 Nghe tên sách là “khói trời lộng lẫy” – tưởng đâu trời đất đẹp đẽ, lộng lẫy và tươi vui… nhưng thật ra giữa đất trời đẹp vậy vẫn có biết bao những câu chuyện, những cuộc đời thật buồn…

Một cuốn sách rất đẹp và thoang thoáng buồn, từ bìa bên ngoài cho tới nội dung bên trong… rất hay và đáng đọc 🙂 hi vọng lần tới đi máy bay, cô-gái-tập-đọc lại được tiếp tục đọc truyện của cô Nguyễn Ngọc Tư nữa… 😀

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s