||đọc|| The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald

thegreatgatsby_1925jacket

(Lại) vì mục tiêu đã đặt ra (||đọc|| Mục đích đọc sách trong những năm tới) và vì tự dưng mình thấy hình bạn Nhi trên facebook nên tuần rồi mình tìm đọc cuốn The Great Gatsby (tựa tiếng Việt là Gatsby vĩ đại / Đại gia Gatsby) 🙂 (không hiểu tại sao mỗi lần nghe thấy chữ Gatsby là mình lại nhớ tới bạn Nhi… hmmm tại hồi trước mình thấy nó đọc cuốn này hay seo nhỉ???) 😀

(xin phép được lấy hình từ phim The Great Gatsby để minh hoạ cho truyện 😀 )

THE GREAT GATSBY

Truyện kể về anh chàng Jay Gatsby nghèo không một xu dính túi, lại đem lòng yêu cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp Daisy Buchanan. Từ sau khi gặp Daisy, cả cuộc đời của Gatsby chìm trong mộng tưởng – mộng tưởng có được tình yêu của đời mình, có được Daisy, và có được sự giàu có bậc nhất để làm vừa lòng người đẹp.

Vì Daisy mà Gatsby gây dựng nên một gia sản kếch sù từ việc buôn bán bất hợp pháp, đêm đêm tổ chức những bữa tiệc náo nhiệt, hào nhoáng mà anh chàng không bao giờ có hứng tham dự – chỉ để chờ có một ngày Daisy sẽ tới bữa tiệc của Gatsby và Gatsby sẽ được gặp lại tình yêu trong mộng, được giới thiệu lại bản thân với Daisy rằng mình đã trở thành một đại gia giàu có chứ không phải là một anh chàng không một xu dính túi của ngày xưa.

 

the-great-gatsby_04
“Then wear the gold hat, if that will move her;
If you can bounce high, bounce for her too,
Till she cry “Lover, gold-hatted, high-bouncing lover,
I must have you!”

Tình yêu đắm chìm trong mộng tưởng của Gatsby có kèm theo một cái giá thật đắt – một kết truyện bất ngờ và lạnh lẽo nhất mà mình không thể tưởng tượng ra khi đọc truyện 🙁 Cuối cùng thì Daisy vẫn ngây ngô, vẫn mê tiền bạc và sự giàu có… Còn Gatsby thì bị chính tình yêu mê muội kết thúc cuộc đời mê muội… 🙁

Nhìn chung, đây là một cuốn sách mình thấy “tạm hay”… Chỉ “tạm hay” thôi, vì mình chỉ thật sự bị cuốn vào câu chuyện từ 2/3 cuốn sách trở đi, còn đoạn đầu sách, mình thấy tạm ổn thôi… Có lẽ vì mình không thích tình yêu mê muội 😀 và vì người kể chuyện trong cuốn sách là Nick – anh chàng hàng xóm của Gatsby và cũng là họ hàng của Daisy. Mình đọc hết toàn bộ truyện thì thấy Nick là người kể chuyện là hợp lý. Tuy nhiên, cũng vì Nick là người kể chuyên nên có rất nhiều phân đoạn những cuộc nói chuyện riêng tư giữa Gatsby và Daisy không được nhắc tới. Hơi bị tiếc 😛

have-you-seen-this-new-picture-of-leonardo-dicaprio-_-carey-mulligan-in-the-great-gatsby

Mình đọc The Great Gatsby phải tra từ điển khá nhiều chỗ, bởi vì có rất nhiều tính từ và từ vựng nói chung mà tác giả sử dụng nhưng mình chưa thấy bao giờ 😛 Mình đọc 2/3 đầu của truyện rất chậm vì chưa hiểu hết được mạch truyện (bởi Nick, Jordan Baker, Tom Buchanan chiếm khá nhiều dung lượng ở phần đầu truyện)… chỉ tới 1/3 cuối thì mình mới thật sự bị cuốn hút và Gatsby bí ẩn mới dần hiện ra 😀

Nói chung là … Gatsby ơi là Gatsby… !!! Haizzz…

Một số trích đoạn/quotes mà mình thích:

  • “I can’t describe to you how surprised I was to find out I loved her, old sport. I even hoped for a while that she’d throw me over, but she didn’t, because she was in love with me too. She thought I knew a lot because I knew different things from her. . . . Well, there I was, ‘way off my ambitions, getting deeper in love every minute, and all of a sudden I didn’t care. What was the use of doing great things if I could have a better time telling her what I was going to do?” On the last afternoon before he went abroad, he sat with Daisy in his arms for a long, silent time. It was a cold fall day, with fire in the room and her cheeks flushed. Now and then she moved and he changed his arm a little, and once he kissed her dark shining hair. The afternoon had made them tranquil for a while, as if to give them a deep memory for the long parting the next day promised. They had never been closer in their month of love, nor communicated more profoundly one with another, than when she brushed silent lips against his coat’s shoulder or when he touched the end of her fingers, gently, as though she were asleep.”
  • “I wouldn’t ask too much of her,” I ventured. “You can’t repeat the past.”“Can’t repeat the past? he cried incredulously. “Why of course you can!”
  • “When they met again two days later it was Gatsby who was breathless, who was somehow betrayed. Her porch was bright with the bought luxury of star-shine; the wicker of the settee squeaked fashionably as she turned toward him and he kissed her curious and lovely mouth. She had caught a cold and it made her voice huskier and more charming than ever and Gatsby was overwhelmingly aware of the youth and mystery that wealth imprisons and preserves, of the freshness of many clothes and of Daisy, gleaming like silver, safe and proud above the hot struggles of the poor.”
  • “You said a bad driver is only safe until she met another bad driver? Well, I met another bad driver, didn’t I? I mean it was careless of me to make such a wrong guess. I thought you were rather an honest, straightforward person. I thought it was your secret pride.”
  • “Her voice is full of money,”…
    That was it. I’d never understood before. It was full of money- that was the inexhaustible charm that rose and fell in it, the jingle of it, the cymbals’ song of it….High in a white palace the king’s daughter, the golden girl….”

0 Replies to “||đọc|| The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald”

Leave a Comment